Lúc Kiều Thời thay đồ xong vội vã bước ra, tiếng còi báo động đã ngừng lại.
Bồn tắm thuốc này chẳng phải món đồ thần kỳ gì mấy, nhưng cũng được coi là bài thuốc bí truyền, có thể củng cố hiệu quả của quá trình huấn luyện và xua tan mệt mỏi, với cả loại này không được bày bán trên thị trường.
Nhờ vậy mà khi Kiều Thời bước ra, hai chân cô không nặng nề như lúc vừa bị lôi vào nữa.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Sĩ quan huấn luyện nói có một đàn chim va vào hệ thống giám sát ở đây, vô tình kích hoạt báo động. Họ đã cử người kiểm tra rồi, thu dọn được một đống xác chim, chắc là không có vấn đề gì lớn.”
Nói thì nói vậy thôi chứ trông sắc mặt của của Tần Linh chẳng khả quan gì mấy.
Mấy người trong giới thường hay đa nghi.
Những sự trùng hợp kiểu “vô tình kích hoạt” thế này rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Đã thế còn sót lại một đống xác chim, nghe thôi đã thấy điềm chẳng lành.
Hơn nữa, bên ngoài chợt có sương mù.
Lúc nãy họ bận ngâm mình trong phòng tắm nên chẳng biết sương mù xuất hiện từ khi nào.
Toàn bộ căn cứ huấn luyện nằm sâu trong rừng núi hoang vu, một khi sương mù giăng lối thì tầm nhìn sẽ giảm đi đáng kể, bầu không khí cũng trở nên âm u rùng rợn.
Những sĩ quan huấn luyện và nhân viên thường trú lâu dài ở đây thì bình thản hơn nhiều: căn cứ huấn luyện nằm ở nơi hẻo lánh, trở trời là chuyện thường.
Sương mù lên khiến tầm nhìn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964807/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.