Đáng tiếc là manh mối mà Kiều Thời đưa ra vẫn bị cắt đứt: Trong số những người mất tích khác, có những người rất biết dùng thủ đoạn trong công ty.
Bên Mắt Kính cũng đưa mà một số giả thuyết nhưng lại bị bác bỏ.
Loại cảm giác bận rộn vô ích này thật khiến người khác chán nản.
Nhưng mà trước khi bọn họ đến đây cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Nếu như vụ án này dễ điều tra như vậy thì đã không tới tay bọn họ, cũng đâu có nhiều “thứ bí ẩn” như vậy đâu.
Nhưng có một manh mối vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn: Trương Vi đã gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho Tiểu Uông của phòng kế hoạch kia nhưng lại không liên lạc được.
Trương Vi chuẩn bị đích thân đi tìm người.
Vì vậy, tới giờ “tan làm”, ba người của bộ phận dọn dẹp bắt đầu phân ra ba đường:
Trương Vi đi điều tra tình hình của Tiểu Uông;
Mắt Kính kiểm tra lại tuyến đường hoạt động của nhân viên trước khi mất tích, thông tin Internet mà họ để lại,…
Kiều Thời được coi là “bình thường” nhất, cô chỉ ở lại tăng ca.
Không phải Kiều Thời phải tăng ca, cũng không phải là bộ phận dọn dẹp không có nhân viên giúp đỡ… chỉ là sau khi tan làm thì phân công nhau hành động, chuyện này đã được bọn họ quyết định từ lâu.
Nếu như những người mất tích ngoại trừ điểm giống nhau là cùng công ty, thì còn có điểm chung đặc biệt khác, đó là: Bọn họ mất tích khi đều ở một mình, không có người làm chứng, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964824/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.