8 giờ tối.
Trên con phố cũ, ánh đèn ảm đạm. Người đi đường qua lại thưa thớt. Chỉ có mấy cửa hàng buôn bán linh tinh còn mở cửa.
Phía cuối con ngõ nhỏ, rốt cuộc tấm biển hiệu đề [Xưởng chế tạo giấc mơ] cũng sáng đèn.
Trên tấm biển hiệu, trừ mấy chữ “xưởng chế tạo giấc mơ”, còn lại chỉ toàn là những nét bút đơn giản trừu tượng không rõ ràng, khiến người ta hoàn toàn không biết rốt cuộc nơi này làm về cái gì.
Đối với những người không hiểu rõ, có khi đi ngang qua cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng đối với những người đã biết rõ, kể cả là đường xá xa xôi, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại mà chạy tới xếp hàng.
Nhưng đêm nay, ngõ nhỏ vắng tanh không một bóng người nào xếp hàng.
Cùng lắm thì chỉ có Trương Vi và Kiều Thời đang đứng trông chừng ở hai bên con ngõ thôi.
Bộ phận dọn dẹp cũng không phá hỏng hoàn toàn con đường này, họ chỉ dùng một chút “kỹ xảo” nho nhỏ, khiến đêm nay, những khách hàng nghe danh tìm tới không tài nào tìm được địa chỉ đó. Nguyên lý này có phần giống với giới vực Kỵ sĩ không đầu lạc đường, chỉ là không đến mức lạc đường hoàn toàn như thế thôi.
Không có biện pháp chung, đối với những trường hợp khác nhau, bộ phận dọn dẹp sẽ áp dụng các biện pháp phong tỏa khác nhau.
Nếu là công ty game kiểu kia, bọn họ có thể trực tiếp đề nghị công ty hợp tác để giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Vốn dĩ những người ra vào tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964837/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.