“Cô đã làm gì nó vậy?” Giọng điệu của Trình Trì khá là vi diệu.
Giao tiếp với dị thường không phải chuyện dễ dàng.
Cho dù Nữ diễn viên không có sát ý với bọn họ, nhưng chỉ riêng cái lối nói chuyện hết sức lố lăng và tính cách phức tạp theo đuổi “sự cộng hưởng tâm hồn” của nó đã đủ khiến người ta ăn quả đắng rồi.
Má nội khiến mọi người vô cùng đau đầu đó, ấy thế mà lại né xa Kiều Thời cả quãng dài. Bất kỳ ai trông thấy cũng phải thốt lên một câu kỳ lạ.
Kiều Thời vô tội buông tay: “Tôi chỉ đang trao đổi với nó về quan điểm thế nào là tình yêu đúng nghĩa thôi mà.”
Trình Trì im bặt.
Trước khi bị kéo lên tàu cướp biển của Kiều Thời, anh ấy đã có một bộ lọc rất dày* về cô: Cô giống như ánh mặt trời lương thiện, khác với anh ấy, khác với Hứa Dịch, cũng khác đại bộ phận những người có bệnh lý thần kinh trong giới.
*Ẩn dụ chỉ việc lý tưởng hóa, nhìn người khác một cách quá tốt đẹp, hoàn hảo, mà không thấy bất cứ khuyết điểm nào.
Nhưng sau khi lên tàu cướp biển của Kiều Thời, Trình Trì đột nhiên phát hiện ra cô nàng này chắc chắn không bình thường!
Người bình thường nào mà đi trao đổi với một dị thường về “quan điểm tình yêu” hả?
Có điều, thế giới này đã mục nát thành ra như vậy rồi, sao anh ấy phải bắt ép Kiều Thời bình thường chứ? Trình Trì quyết định nói sang chuyện khác: “Tôi đã sắp xếp xong danh sách nhân viên đến thôn không người rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964872/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.