Theo mô tả của Người Phụ Nữ Kéo, gã nhân viên giao hàng đó không hề tồn tại.
Đúng nghĩa đen là không hề tồn tại.
Nó chỉ là một cái bóng mờ, không có diện mạo.
Khi lướt ngang qua mọi người, nó chỉ như một cơn gió, một cái bóng.
Dù có cắt một hai dao lên người cũng vô dụng vì vết thương sẽ tự phục hồi rất nhanh.
Nghĩ mà xem, gió hoặc bóng thì sao có thể cắt đứt được?
Nhưng phát hiện này chẳng những không làm Người Phụ Nữ Kéo nản lòng mà còn làm hứng thú của nó sôi sùng sục: Một dao hai dao không được, vậy một nghìn dao hai nghìn dao thì sao? Chục nghìn dao hai chục nghìn dao thì thế nào?
Chưa đủ thì chồng thêm!
Trước nay nó vẫn luôn đủ kiên nhẫn để cắt một “vật phẩm” thành từng mảnh vụn. Chỉ là thông thường “vật phẩm” không đủ sức chịu đựng mà thôi.
Ai ai cũng biết, bản thể của Người Phụ Nữ Kéo chính là một cơ thể vá chắp bị cắt thành vô số mảnh nhỏ.
Đây là lần đầu tiên nó gặp được một cá thể bị cắt nát vô số lần mà vẫn bình yên vô sự, không nghiên cứu kỹ thì phí của trời quá?
Nó chả nhớ mình đã cắt bao nhiêu nhát… đừng mong chờ vào khả năng tính toán của nó.
Kết cục của cái bóng mờ đó cũng rõ ràng: nó biến thành một đống vụn nát.
Dù có khả năng hồi phục mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi kiểu hành hạ này! Nó đâu có trạng thái đặc biệt “chết tức là sống” do đầu lâu nhỏ ban cho đâu.
Nhưng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964889/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.