Lúc đầu, khi lưng Kiều Thời đập vào ghế sofa còn có thể phát ra tiếng rầm.
Nhưng sau đó, cho dù Kiều Thời có va chạm với ghế sofa thế nào đi nữa, đều không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cô cũng không còn cảm nhận được cảm giác chạm vào đồ vật thật nữa.
Cô tận mắt nhìn thấy Trương Vi đang đứng cách cô không xa "quên mất" cô.
Mắt Kính và những người khác không có ở đây nhưng nội dung cuộc thảo luận giữa Trương Vi và bọn họ đã không còn liên quan gì đến Kiều Thời, không ai phát hiện ra điểm bất thường. Rõ ràng việc quên mất Kiều Thời cùng xảy ra với tất cả mọi người.
Mặc dù Kiều Thời đã tôi luyện được một trái tim gan dạ mạnh mẽ do thường xuyên bị hệ thống dày vò. nhưng giờ phút này cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy hoang mang lo sợ.
Thế là cô… bị cả thế giới bỏ rơi rồi ư?
“Ký chủ, xin hãy yên tâm, không cần phải hoảng loạn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô.” Hệ thống nói một cách chắc nịch.
Những lời này, Kiều Thời đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, vào lúc này khi nghe thấy những lời ấy, cô lại cảm thấy có phần xúc động.
Nhưng Kiều Thời không kịp cảm động: “Đừng lải nhải chuyện ở bên hay không ở bên nữa, mau cứu tui với! Nếu chậm thêm chút nữa thì bà chỉ có thể chôn cùng tui thôi đấy!”
Bởi vì trong khoảnh khắc cô ngây người vừa rồi, sức mạnh vô hình đang siết chặt cổ cô lập tức chiếm thế thượng phong!
Trong nháy mắt, Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964892/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.