Ngày 6 tháng 11.
Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Dịch tiện tay mua hai cốc trà sữa.
Lý Văn đưa tay định nhận.
Hứa Dịch vội né đi: "Không mua cho anh."
Lý Văn: "… Vậy sao cậu mua hai cốc?"
"Khuyến mãi, mua một tặng một."
Lý Văn không biết nói gì hơn: "Không phải chứ, cậu thích uống trà sữa à?"
Hứa Dịch nhíu mày: "Vấn đề là tôi không thích…"
Anh chẳng thích gì, kể cả đồ ăn thức uống. Ngoại trừ việc giết dị thường thì anh không có sở thích nào khác. Nên với Hứa Dịch, đời thực còn nhàm chán hơn cả giới vực.
Thế nhưng anh bỗng có một thói quen kỳ quái.
Điều khiến Hứa Dịch khó hiểu hơn chính là: "Quan hệ giữa tôi và anh tốt thế này từ bao giờ vậy?"
Đối với người ngoài, quan hệ giữa anh và Lý Văn chỉ ở mức bình thường. Nhưng với Hứa Dịch, chuyện này đã không còn bình thường nữa rồi. Anh vốn không thích lập đội với người khác, vậy mà bây giờ lại chịu nghe theo sự sắp xếp của Lý Văn - một kẻ còn yếu hơn mình!
"Chắc do tôi rộng lượng nên mới chịu thu nhận cậu đấy." Lý Văn thuận miệng đáp.
Thực ra chính anh ta cũng thấy kỳ quái.
Dù Hứa Dịch không giết người như lời đồn thì anh ta cũng chẳng ưa nổi tính cách của tên điên này.
Thế nhưng không hiểu sao, anh ta cứ cảm thấy đồng cảm, thấu hiểu, thậm chí là công nhận Hứa Dịch.
Thôi không nên nghĩ nhiều, càng nghĩ Lý Văn càng nổi hết da gà.
Hứa Dịch vô cảm nhai trân châu trong trà sữa, không hề dao động trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964895/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.