"Chúng ta hãy nghĩ cách làm thế nào để hội hợp trước đã.”
Kiều Thời thảo luận với Lý Văn.
Mặc dù biệt thự đã biến thành một "giới vực” nhưng phương hướng chung giữa họ chắc là vẫn không thay đổi.
Đúng lúc này, Lý Văn đột nhiên kêu lên: "Có bẫy!”
Tờ giấy gấp bay lơ lửng trước mặt Kiều Thời nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Kiều Thời muốn gọi lại cho anh ta nhưng phía đối diện đã không còn tín hiệu gì nữa.
Nhưng ngay sau đó, thông qua một cách khác, Kiều Thời đã biết được tình cảnh của Lý Văn… Cô nghe thấy những tiếng ồn ào truyền đến từ phía đường dây bên kia.
"Bọn họ nói bắt được một người lang thang ở bờ biển phía đông. Chúng ta mau qua đó xem xem!”
"Sẽ g**t ch*t luôn phải không?”
"Không biết, khả năng còn phải xem kẻ đó có sẵn lòng chấp nhận bị thuần dưỡng không nữa.”
“…”
Âm thanh ồn ào đến gần, rồi lại xa dần.
Kiều Thời đoán, người lang thang mà bọn họ đang nói đến chính là Lý Văn.
Nhưng cô cảm thấy có phần khó tin.
Trên bờ biển không có vật cản tầm nhìn, với thân phận "người lang thang” của bọn họ, rất dễ bị con rối nhắm đến… Kiều Thời không tin Lý Văn không suy xét đến mối nguy cơ ấy.
Nhưng có lẽ cô có thể đoán được vì sao Lý Văn không vội rời đi: Mật độ con rối ở bờ biển không cao như ở khu dân cư. Con rối có thể nhìn thấy anh ta thì anh ta cũng có thể nhìn thấy bọn chúng. b*p ch*t mối nguy cơ ngay khi nó vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964905/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.