Hiện thực.
“Hiện tại Tiểu Ái đã có động tĩnh gì chưa?” Trương Vi hỏi.
“Cho cô này.” Hứa Dịch đưa ống nhòm qua cho Trương Vi.
Nhưng hành động này lại khiến Trương Vi sợ đến mức phải lùi lại hai bước: "Anh muốn làm gì? Nếu anh muốn vào giới vực với bọn Kiều Thời thì cũng không cần cố ý đánh ngất tôi đâu. Dù sao tôi cũng không cản được anh. Anh muốn làm gì thì cứ làm.”
Tiếp xúc với Hứa Dịch lâu như vậy, thằng cha này là người như thế nào, Trương Vi còn không biết hay sao?
Nói anh là kẻ sát nhân điên loạn thì có hơi quá đáng. Nhưng bản chất của anh cũng chẳng phải người nhiệt tình gì cho cam. Nói anh "lạnh lùng” cũng chẳng có gì sai.
Vô duyên vô cớ tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là ăn trộm. Trương Vi thấy anh cười tủm tỉm là lại sợ hãi, chỉ lo anh bất ngờ ra tay với mình.
Trong đội, người có thể khiến Hứa Dịch thực sự "chăm sóc chu đáo” chỉ có Kiều Thời. Nhưng sự nhiệt tình mà Hứa Dịch dành cho Kiều Thời cũng tuyệt đối không đơn thuần.
Các đồng đội đều từng nhắc nhở Kiều Thời hãy cẩn thận. Đương nhiên, sau đó mọi người phát hiện Kiều Thời có thể bắt chẹt thằng cha này, cha nội đó cũng không dám giở trò với cô nữa, vậy nên mọi người mới không can thiệp thêm.
Hứa Dịch đưa ống nhòm về phía trước: “Tôi muốn tạo quan hệ tốt với cô, cũng muốn tạo quan hệ tốt với mọi người.”
Trương Vi nửa tin nửa ngờ đón lấy chiếc ống nhòm nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964909/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.