Tại trang viên Alice.
Dưới tầng hầm.
Sau khi ba con rối kia biến mất, Lâm Giai Âm nhìn đống hỗn độn trước mắt rồi dứt khoát quyết định từ bỏ ý định sửa chữa lại.
"Chúng ta có nên rút lui không?”
"Hiện trường vụ án" rõ ràng như vậy, không thể giấu được lâu. Hơn nữa, khi những con rối bản sao tỉnh lại và nhận ra sự hiện diện của các cô thì hẳn bản thể cũng sẽ nhận được thông tin được đồng bộ hóa.
“Đợi thêm một chút… xin hãy tin tưởng khả năng gây rối, à không, khả năng kéo dài thời gian của đồng đội tôi.”
Lâm Giai Âm: “Vừa rồi cô nói là gây rối phải không? Chắc chắn là tôi không nghe lầm, đúng không?”
Kiều Thời không để ý đến vẻ mặt muốn phàn nàn của Lâm Giai Âm, cô đang suy nghĩ lại trận chiến vừa rồi: “Hình như mấy con bản sao không được quy tắc của thế giới này bảo vệ. Tôi có đánh trả cũng không có vấn đề gì.”
Khi bọn họ bắt được Tiểu Ái ở thế giới hiện thực, Tiểu Ái đó cũng không được khái niệm [Con rối tối thượng] bảo vệ.
Lâm Giai Âm mơ màng chớp chớp mắt: “Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta nên nhân cơ hội này tiêu hủy mấy bản sao này hay sao?”
Cô ấy không hiểu những quy tắc liên quan đến mấy dị thường đó cho lắm.
Nhìn các thao tác của Kiều Thời, cứ có cảm giác như được mở mang tầm mắt.
Không thể trách cô ấy nghiệp dư chỉ vì những điều mà cô ấy không biết, bởi vì ngay cả những “chuyên gia” có hiểu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964912/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.