“Tôi ở đây này!”
Con búp bê rối chạy như điên trên đường.
Khi nó phát hiện ra bí mật của Lệ Lệ, “cạch” một tiếng, phòng bệnh mà nó đang đứng lập tức bị khóa lại. Lệ Lệ đã chặn đường khiến nó không thể quay lại hội họp với những con rối khác. Hết cách, nó đành phải đập vỡ kính cửa sổ xông ra ngoài.
Trông thấy nhóm của Kiều Thời, con búp bê rối cảm thấy vô cùng kích động, rốt cuộc nó cũng đã trở lại với đội quân chính rồi. Mặc dù đại quân cũng đang bị truy sát nhưng nói sao nhỉ, có thể đi cùng với mọi người hẳn là sẽ bớt cô đơn hơn.
Con búp bê rối trông thấy Kiều Thời đang phấn khích vẫy tay với nó.
Ôi ôi ôi, người này bình thường cũng thân thiện đấy… trong lòng nó cảm động nhưng đúng lúc đó, nó nghe thấy tiếng Kiều Thời gọi nó: “Búp bê, lên đi! Xử lý bọn nó!”
Sự cảm động trong lòng con búp bê rối tan thành mây khói trong nháy mắt. Thân thiện cái con khỉ! Đại ma vương vẫn cứ là đại mà vương! Đang muốn nó đi nộp mạng à!
Lòng bàn chân nó ma sát mạnh với mặt đường, phát ra những âm thanh ken két. Nó cảm thấy hơi sợ, không dám đi qua đó nữa. Có bản lĩnh đó hay không, bản thân nó còn không biết hay sao?
Tất nhiên, nó cũng không thể đứng lại hoàn toàn, bởi vì sát khí của Lệ Lệ càng lúc càng gần rồi. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi là coi như tự tìm đường chết. Không còn cách nào khác, con búp bê rối lại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964915/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.