“Hứa Dịch về rồi à.” Nhân viên dọn dẹp trong chi nhánh số 1 nhìn thấy Hứa Dịch đến là vội nhường đường, còn rôm rả chào hỏi anh.
“Ừ.” Hứa Dịch khẽ gật đầu với họ: "Lâu rồi không gặp.”
Động tác của các đồng nghiệp khựng lại, biểu cảm như thể nhìn thấy ma.
Bọn họ chào hỏi Hứa Dịch vì đó là phép lịch sự, dù sao đi nữa, họ luôn có một sự kính sợ đối với anh. Không có Hứa Dịch, nơi này sẽ không thể yên bình như bây giờ. Nhưng ngược lại, Hứa Dịch mà tỏ ra “nhiệt tình” thì thường chẳng phải chuyện gì tốt.
Tuy nhiên, sự ngượng ngùng xen lẫn bối rối này chỉ kéo dài trong giây lát. Họ nghe nói tình trạng của Hứa Dịch khá hơn rất nhiều, đây là chuyện tốt! Họ nên vui mừng cho anh mới đúng.
Vì muốn thích nghi với trạng thái mới của Hứa Dịch, mọi người chủ động tìm chuyện để nói. Nhưng trong phút chốc, họ không biết nên nói gì, vì họ chả biết anh quan tâm đến điều gì.
Từ trước đến nay, Hứa Dịch luôn nhìn thấu ý đồ của họ và vấn đề là: Anh có muốn phối hợp hay không.
Thế là hôm nay, anh chủ động mở lời trước: “Mấy người có nghe nói về triển lãm nghệ thuật rất hot kia không?”
Anh đề cập đến chủ đề này, không chỉ vì muốn xã giao mà còn vì anh thực sự quan tâm đến trải nghiệm vui chơi của Kiều Thời, dù rằng cô đã bỏ rơi anh giữa đường.
Cả đội đều biết về triển lãm đó… vừa nghe Hứa Dịch nhắc đến, bọn họ lập tức nghiêm mặt: "Cần phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964918/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.