Khu 13.
Bầu không khí nặng nề đang lan rộng.
Không chỉ bởi mọi người trông thấy hai khối khu vực liền kề, bên trái và phía trước đều đang phát ra ánh sáng màu trắng. Mà còn bởi vừa mới đây thôi, bọn họ tận mắt trông thấy có kẻ điên cuồng chạy trốn về phía khu 13, cũng chính là khu vực của họ.
"Cứu tôi với! Cầu xin các người, cứu tôi với!” Người đó cũng đã trông thấy bọn họ.
Sau lưng anh ta không có một bóng người, nhưng vẻ mặt anh ta vặn vẹo đầy kinh hoàng như thể đang bị một thứ gì đó rất khủng khiếp đuổi theo.
Đối với người ở khu 13, vấn đề ở đây là: Có nên cho anh ta vào hay không?
Mặc dù trước đó bọn họ đã thảo luận và đưa ra biện pháp đối phó: Không thể để người ở các khối khu vực khác chạy loạn vào đây.
Nhưng lúc đấy bọn họ cho rằng: Khả năng sẽ có người cố ý không tuân thủ quy tắc mà chạy tán loạn, phá hủy cục diện "vùng màu đỏ” lý tưởng.
Có điều, rõ ràng người đang chạy trốn kia không phải kiểu cố tình phá rối mà anh ta đang thực sự gặp nguy hiểm. Những người sống trong thời bình, khi nhìn thấy đồng bào mình đau khổ cầu xin sự giúp đỡ như thế thì khó mà thờ ơ được, đúng không?
"Thực ra chúng ta có thể để anh ta vào! Điều này cũng tốt với chúng ta. Nếu khu vực của chúng ta biến thành màu trắng thì những người khác cũng không thể tùy tiện đi vào. Như vậy có khi lại an toàn hơn.”
"Ha ha, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964927/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.