Rầm… Loảng xoảng…
Kính cửa sổ vỡ tan.
Hứa Dịch thản nhiên lắc ống đựng đũa. Đây là thứ anh tiện tay mang từ khách sạn tới, dùng làm vũ khí dùng một lần cũng rất thuận tay, chủ yếu là vì số lượng nhiều và dùng thoải mái.
“Đã bảo mi đừng có chạy. Nếu quà mà chạy mất thì ta khó ăn nói lắm đó.”
Kiều Thời đã quyết định công dụng của vật liệu gương, nhưng hiển nhiên quỷ gương không cam lòng, nó muốn trốn chạy.
Chỉ cần chuyển sang mặt gương bên ngoài thì dù bọn Kiều Thời có mạnh cỡ nào cũng chưa chắc đã bắt được nó!
Nó có thể chạy thoát mà không gây ra bất cứ tiếng động hay để lại bất cứ dấu vết nào. Chỉ cần để nó đến gần mặt gương bên ngoài thêm một chút, một chút nữa thôi!
Thực ra lúc nó đến cũng có thể đến âm thầm. Những hiệu ứng âm thanh mà nó tạo ra chủ yếu là để đe dọa những người ở trong bảo tàng mỹ thuật thôi.
Lúc cần kín đáo thì lại không kín đáo, giờ muốn kín đáo… thì đã muộn mất rồi!
Lúc này, bản thể của nó vừa mới chuyển sang kính cửa sổ, tấm kính cửa sổ đó liền bị một chiếc đũa đập vỡ tan thành từng mảnh.
Thông thường, hành động “đập vỡ mặt gương” không thể làm tổn thương nó. Từ một mặt gương biến thành nhiều mặt gương thì có gì mà tổn thương? Không, đây phải gọi là tăng cường mới đúng.
Nhưng Hứa Dịch chỉ đơn thuần là đập vỡ mặt gương thôi sao? Sức mạnh của anh được truyền dọc theo chiếc đũa, gần như đã nghiền nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964930/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.