Edit: Thư Trương.
Ngày hôm sau, Nhan Niệm Niệm đi xem vết thương bôi thuốc mỡ ở bắp chân trước.
Bởi vì sợ ngủ chăn sẽ làm trôi đi thuốc, Cố Lẫm cố ý bọc cho cô một vòng băng gạc, tháo băng gạc, thuốc mỡ đã được da thịt hấp thu, lộ ra là một mảng làn da sưng đỏ, tuy rằng không đau, nhưng nhìn qua có chút dọa người.
Nghĩ đến mặt Cố Lẫm khẳng định cũng như thế này, Nhan Niệm Niệm nhíu nhíu mày, từ tủ quần áo tìm ra cái khẩu trang.
Quả nhiên, mặt Cố Lẫm cũng đỏ, chỗ vết sẹo có chút sưng.
"Còn đau không?" Nhan Niệm Niệm bàn tay đưa lên, muốn sờ một chút, lại lo lắng làm anh đau, ngón tay ngừng ở giữa không trung.
Cố Lẫm chủ động đưa mặt dán đến tay cô, trong mắt đen hiện lên ý cười, "Một chút cũng không đau."
Ăn xong cơm sáng, Nhan Niệm Niệm đem khẩu trang cho Cố Lẫm, "Mang cái này lên đi." Tuy rằng nói mặt Cố Lẫm vốn dĩ cũng đã bị thương, nhưng khẳng định sẽ bị người ta bàn tán.
Cố Lẫm nhướng mày, chưa nói cái gì, cong lưng, mặt đưa xuống trước mặt Nhan Niệm Niệm.
Nhan Niệm Niệm giúp anh đeo khẩu trang vào.
Đúng vào lúc trời lạnh nhất trong năm, mọi người đều mũ khăn quàng khẩu trang, Cố Lẫm để nhau vậy cũng không thấy được.
Nhưng mà, vẫn có người có thể chú ý tới.
Kim Nhai nhìn chằm chằm mặt anh nửa ngày, "Anh Lẫm, mặt anh làm sao vậy?"
Miêu Thú cũng nhìn Cố Lẫm, bọn họ cũng đều biết Cố Lẫm không sợ lạnh, trước nay chưa từng mang khẩu trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-nho-ben-nguc-trai/548912/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.