Edit: Lệ Diệp
Hiệu trưởng khiếp sợ mà nhìn thoáng qua Nhan Niệm Niệm, tiểu cô nương vừa mới bắt đầu nói không gọi cha mẹ bản thân có thể làm chủ, ông ta còn lo lắng bản thân tiểu cô nương đối mặt với cha Đỗ cùng Cố Đồng Bằng sẽ thế đơn lực mỏng, thì ra cha mẹ của cô vậy mà là Giang lão gia tử?
Hiệu trưởng đã có chút may mắn tiểu cô nương làm người bị hại sẽ không bị khi dễ, lại có chút lo lắng chuyện này không thể kết thúc dễ dàng, rốt cuộc Giang lão gia tử cũng là nhân vật lớn không phải là ai cũng có thể chọc đến được.
Cha Đỗ sợ tới mức bắp chân nhũn ra, cơ hồ muốn không đứng được.
Con trai bị Cố Lẫm đánh, tuy rằng nói là cùng Cố Lẫm nổi lên xung đột, nhưng rốt cuộc Cố Lẫm không chịu ủy khuất. Nếu nói lão gia tử là vì Cố Lẫm tới, vậy ông ta nhận lỗi sự việc cũng có thể qua đi.
Nhưng lão gia tử lại sờ sờ đầu Nhan Niệm Niệm, giọng điệu còn đặc biệt từ ái, nói là “Niệm Niệm đừng sợ, ông ngoại tới.”
Trong đầu cha Đỗ ong ong vang lên, đầy trong đầu óc đều là hai chữ “Xong rồi”.
Cố Đồng Bằng miễn cưỡng tiến lên, “Lão gia tử, làm sao ngài tới?”
Lão gia tử thong thả ung dung mà ngồi xuống ở trên sô pha, “Đứa trẻ trong nhà ở trường học bị người ta khi dễ, ta dù sao cũng phải tới đây nhìn xem.”
Rốt cuộc Nhan Niệm Niệm cũng phục hồi tinh thần lại, cô nghiêng đầu nhỏ xem xét liếc mắt nhìn Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-nho-ben-nguc-trai/888892/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.