Edit: Lệ Diệp
Nhan Niệm Niệm tiến vào phòng học, mọi người bắt đầu túm vào quan tâm.
“Niệm Niệm cậu không sao chứ? Ngày hôm qua bệnh đến nghiêm trọng vậy sao?”
“Có tốt không đấy? Nếu là không thoải mái liền xin nghỉ một ngày nữa đi, dù sao cậu học tập tốt như vậy, học thiếu bài một ngày cũng không có gì.”
“Đúng rồi, đến lúc đó chúng tớ cho cậu mượn vở”
Nhan Niệm Niệm cười đến đôi mắt cong thành trăng non, “Đều tốt, yên tâm đi.”
Mạc Thừa Hi vào phòng học, nhìn thấy Nhan Niệm Niệm bị nữ sinh vây quanh, cười gật đầu.
Nhan Niệm Niệm áy náy mà dời đi ánh mắt.
Ngày hôm qua Mạc Thừa Hi đưa một bó hoa tươi lớn cô rất thích, chờ bọn họ đi rồi để cho dì Tiết tìm một cái bình hoa lớn cắm vào, kết quả tên Cố Lẫm kia rất là bất mãn, còn nói chính mình cũng thích này hoa, còn đoạt đi rồi, đặt tới trên tủ đầu giường của anh.
Nhan Niệm Niệm mới không tin Cố Lẫm sẽ thích hoa tươi, đặc biệt là Mạc Thừa Hi đưa.
Quả nhiên, chờ cô luyện đàn xong đẩy phòng ngủ của Cố Lẫm ra nhìn thoáng qua, hoa tươi kia đã rơi rớt tan tác mà không thành bộ dáng, hiển nhiên là từng bị người ta bạo lực tàn phá.
Nhan Niệm Niệm rất là không biết nói gì, tặng Cố Lẫm vài cái xem thường.
Lúc này gặp lại người đưa hoa, Nhan Niệm Niệm tức khắc có chút chột dạ.
……
Buổi sáng tan học, Nhan Niệm Niệm còn đang chậm rì rì thu thập đồ vật, Mạnh Hiểu Viên chạm chạm cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-nho-ben-nguc-trai/888898/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.