Edit: Lệ Diệp
Nhan Niệm Niệm suy nghĩ vài ngày, cũng không làm sao nhớ được rốt cuộc là cô đến biệt thự gặp được Cố Lẫm như thế nào, nhưng năm cô tám tuổi ấy, khẳng định không phải tự mình từ Tân Thành tới đây.
Cô chỉ thân nhất với cha, cha cô cũng tuyệt đối không có khả năng để cho người khác mang cô rời khỏi nhà, cho nên, chỉ có thể là cha cô mang cô tới đây.
Chẳng lẽ là cha cô vừa khéo đi qua chỗ này, thấy được lửa bốc lên trong nhà kính pha lê?
Cũng không đúng, nhà kính kia ở sân sau biệt thự, bị biệt thự cao bốn tầng ngăn cản, từ trên đường cũng nhìn không thấy.
Hơn nữa, trong quá trình cô nhớ lại, cũng không có cha cô xuất hiện. Nếu là cha cô nhìn thấy cháy tới cứu người, liền sẽ không có hình ảnh cô bước chân ngắn nhỏ qua đó kéo Cố Lẫm, cha cô không có khả năng để cô tiến vào nhà kính đang cháy.
Nhan Niệm Niệm rất nhanh liền không rảnh lo chuyện này, bởi vì có phiền toái càng lớn hơn nữa xuất hiện.
Giữa trưa chị Từ gọi điện thoại cho cô, giọng điệu không tốt lắm, "Niệm Niệm, em quen biết Hạ Duy sao?"
"Quen biết." Nhan Niệm Niệm vừa nghe liền biết hỏng bét, cô chỉ thấy qua Hạ Duy hai lần, đều là làm việc kín đáo, hiện tại chị Từ đã biết, khẳng định là ầm ĩ ra phiền toái, nhưng Hạ Duy người này hẳn là sẽ không cầm cô tới làm bè.
Cô không dấu diếm, đem chuyện bản thân bán một bài hát nói với chị Từ, "Em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-nho-ben-nguc-trai/888923/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.