Edit: Lệ Diệp.
Một ngày rồi Cố Lẫm cũng chưa tới đi học, Nhan Niệm Niệm gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, gọi điện thoại mới phát hiện anh tắt máy.
Thời điểm giữa trưa, Nhan Niệm Niệm cố ý đi tới biệt thự nhỏ, dì Tiết thấy một mình cô tới, rất là kinh ngạc, ngược lại cũng không hỏi cái gì.
Nhan Niệm Niệm ở biệt thự nhỏ chờ đến buổi chiều sắp đi học, Cố Lẫm cũng không tới, cô chạy chậm trở về trường học, vào khu dạy học, đến cửa sau ban năm nhìn nhìn, chỗ ngồi của Cố Lẫm là trống không.
Miêu Thú cùng Kim Nhai thấy cô, từ cửa sau đi ra.
"Biết anh ấy đi đâu không?" Nhan Niệm Niệm hỏi.
Miêu Thú lắc đầu, "Gọi điện thoại cho anh Lẫm anh ấy cũng tắt máy."
Kim Nhai tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Nếu không, tớ đem mụ Điền Vũ kia giáo huấn một trận?"
"Không cần." Nhan Niệm Niệm ngăn cậu ta lại, "Trước chớ chọc phiền toái, chúng ta không cần tự loạn đầu trận tuyến."
Vài người đều tức giận đến không được, cơm chiều khi trở lại biệt thự nhỏ cũng không có tâm tình học tập, dì Tiết chưa thấy Cố Lẫm, vừa tò mò lại lo lắng, Nhan Niệm Niệm đành phải giải thích với bà: "Cố Lẫm đang có chút mâu thuẫn nhỏ với cháu."
Đôi mắt Mạnh Hiểu Viên cũng trợn tròn, "Mụ Điền Vũ thật sự quá ghê tởm, tớ thật chịu không nổi cậu ta!"
Kim Nhai: "Cho dù không đánh cô ta, chúng ta cũng có thể đem nàng khi dễ đến tự mình chuyển trường!"
Nhan Niệm Niệm rũ mắt, nhìn chằm chằm hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-nho-ben-nguc-trai/888933/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.