Lương Ngọc Vũ bất ngờ, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô, cảm giác như một khối đá nặng trĩu đang đè lên trái tim mình.
Chúc Tân Nguyệt đan hai tay vào nhau, như đang âm thầm cầu nguyện hoặc ước nguyện:
"Em chỉ muốn có một cơ thể khỏe mạnh, không cần phải mạnh mẽ quá mức, chỉ cần như trước đây là đủ tốt. Em muốn có gia đình và bạn bè bên cạnh, mong họ luôn bình an vô sự. Không cần họ yêu em quá nhiều, như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn nếu một ngày nào đó em không còn nữa."
"Em muốn có một công việc ổn định để tự lo cho bản thân. Dù lương có thể không cao, em vẫn hy vọng được hưởng nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, để cuối tuần có thể về nhà thưởng thức món canh mẹ nấu, hẹn hò bạn bè đi xem phim, dạo bộ trong các triển lãm truyện tranh, hay thưởng thức những buổi hòa nhạc. Em cũng muốn có những chuyến du lịch trong những ngày nghỉ phép."
Chúc Tân Nguyệt chia sẻ, trong ánh mắt có chút hoài niệm về cuộc sống mà cô đã từng có trước khi xuyên không. Nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành quá khứ không thể quay về.
"Thầy Lương, tiếng ồn bên ngoài đôi khi rất dễ gây ảnh hưởng đến quyết định của mình.”
Cô buông tay ra, vẻ mặt bình thản:
"Nếu một ngày nào đó thầy cảm thấy những âm thanh đó làm phiền mình, sao không thử nhắm mắt lại, bịt tai lại, rồi đặt câu hỏi cho bản thân về điều mình thực sự mong muốn?"
Lương Ngọc Vũ không thể không cảm động.
Anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-to-tinh-nham-voi-anh-trai-nam-chinh/1632722/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.