Mặc dù Chúc Tân Nguyệt đã lường trước nhưng khi nhận được tin nhắn từ Kỷ Lâm Dục chỉ vỏn vẹn hai chữ "Không cần", cô không khỏi nghiến chặt răng. Người sếp kiêu ngạo này thực sự rất khó gần.
Nói về chuyện tiền bạc thường thì sẽ làm tổn thương mối quan hệ, mà giữa họ cũng chẳng có cảm xúc gì để mà bàn cãi, vậy nên chuyện điều chỉnh phân chia cũng xem như đã vứt đi.
Chúc Tân Nguyệt chu môi một cái, ánh mắt lướt qua căn phòng ngập tràn những túi hàng hiệu: Trên giường, đầu giường, và sofa; Tất cả đều là "chiến lợi phẩm" của cô trong ngày hôm nay.
Có lẽ vì đã quen với cuộc sống thiếu thốn, giờ khi có tiền, cô như một kẻ mới phất lên, ham mua sắm đến mức cuồng loạn. Thế nhưng, mỗi lần quẹt thẻ thanh toán, cô đều cảm thấy dậy lên một cảm giác tội lỗi.
Cô chờ đợi Chúc Thời Lãng đến tìm cô "hỏi tội", để thắc mắc rằng sao cô có thể tiêu pha nhiều đến vậy, nhưng ngược lại, anh chẳng nói gì và chỉ lặng lẽ sửa đổi hợp đồng cho cô.
Tiền bạc... tình cảm...
Chúc Tân Nguyệt khép mắt lại, đặt điện thoại lên bàn trang điểm bên cạnh, tựa đầu vào lưng ghế, hít sâu một hơi.
Cảm giác trống rỗng và cô đơn như một cơn sóng lớn, cuốn lấy cô, khiến cô như chìm sâu trong nỗi u uất.
Trong lòng Chúc Tân Nguyệt như có một khoảng trống hun hút, không sao lấp đầy. Không biết khoảng trống này đã hình thành từ khi nào, nhưng nó luôn hiện hữu, như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-to-tinh-nham-voi-anh-trai-nam-chinh/1632797/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.