Hôm về thăm tứ hợp viện, Thư Thời thấy đại mỹ nhân cầm theo một túi văn kiện, cậu tò mò hỏi: "Gì đó anh?"
Diệp Vọng cong môi cười, không đáp lời cậu.
Lần này ông nội Thư không tiếp tục làm bộ làm tịch như lần trước nữa, có điều thái độ của ông đối với Diệp Vọng vẫn không được tốt cho lắm. Ông liếc nhìn chiếc vòng màu xám trên cổ tay Thư Thời, hừ lạnh một tiếng.
Nếu không phải ông cảm nhận được thành ý của hắn thông qua chiếc vòng này, lần trước ông sẽ không bỏ qua cho những chuyện trong quá khứ dễ dàng đến vậy. Với lại, bản thân ông cũng hiểu rõ rằng lúc đấy Diệp Vọng không giữ được sự tỉnh táo nên sau này khi Thư Thời hỏi ông về chuyện của con ác thú ấy, ông không đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân vào lúc thuật lại.
Tuy nhiên, không đặt cảm xúc cá nhân vào không có nghĩa là ông vô cảm.
Sau này gặp lại Diệp Vọng, đã vậy còn được thông báo rằng hắn chính là kẻ "bắt cóc" cháu ngoan nhà mình, Kiến Mộc cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh ngồi xuống, nói rõ mấy việc trước đây với hắn đã được xem như là lòng tốt lớn nhất mà ông có thể lôi ra để đãi hắn rồi.
Ông nội Thư hôm nay không nấu cơm, ông chỉ mua trước nguyên liệu nấu ăn rồi đặt ở trong nhà bếp. Diệp Vọng chú ý tới điểm này nên đã gọi Cô Hoạch Điểu qua đây hỗ trợ bếp núc. Trông thấy cảnh này, sắc mặt ông nội Thư dịu lại đôi chút.
Coi như chưa đần lắm.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-tuong-tui-la-luong-thuc-du-tru/2972941/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.