"Nàng lừa ta?"
************************
Cuộc sống không có thấp thỏm lo âu mặc dù bình đạm nhưng lâu dài lại làm cho người khác cảm thấy thoải mái.
Xoắn áo tay áo lên, Lưu Lê đứng trên mảnh đất không ngừng dùng cuốc xới đất lên, mà Tiêu Thanh Nhiên đang cầm hạt giống được mua trừ phiên chợ dưới thị trấn đi theo phía sau lưng Lưu Lê, đem hạt giống rải trên mặt đất. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, Tieu Thanh Nhiên dưới sự đề nghị của Lưu Lê mới đồng ý để cho nàng mảnh đất hoang phế này, cùng nàng ấy trồng rau hoa quả.
"Có mệt không? Mệt thì nghỉ một lát đi." Lưu Lê lau lau mồ hôi trên trán, giương mặt trắng nõn của nàng ấy lập tức dính một ít bùn đất, nhìn mặt của nàng, Tiêu Thanh Nhiên nở một nụ cười. Mấy ngày này cùng Lưu Lê ở chung một chỗ, nàng tựa như trở nên thích cười hơn, tùy tiện một hai câu hài hước cũng có thể làm nàng cười chốc lát. Dùng ống tay áo giúp Lưu Lê lau đi ít bùn đất trên mặt, Tiêu Thanh Nhiên theo thói quen hôn lên gương mặt nàng, nói: "Vẫn chưa mệt, chúng ta chuẩn bị mấy thứ này xong rồi cùng trở về nhé?"
"Được, toàn bộ đều nghe nàng." Lưu Lê cười lên có chút ngốc, ngược lại ôm lấy nàng ấy dùng sức mà mút lấy cánh môi của Tiêu Thanh Nhiên vung lên cái cuốc tiếp tục công việc của một người nông dân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-trom-tam/529633/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.