"Người đó, không phải là người yêu nàng sao? Bạn gái của nàng, người mà nàng mãi không thấy tung tích, Sở Trần Quân."
*****************
Luôn luôn có một đoạn tình cảm cần phải bỏ qua, vốn có một số người cần nói lời từ biệt, mặc dù hiểu lầm tồn tại trong đó trước sau không có cách nào giải thích được.
Mới gặp gỡ Thế tử nước Lưu, tướng mạo của người nọ cũng đường đường chính chính, giơ tay nhấc chân đều ôn nhu nho nhã. Lưu Lê cùng Tần Nguyệt Dao đều là người hoàng thất, tham gia hỉ yếu lại là chuyện rất bình thường. Ngồi ở bên phải đại điện, Lưu Lê cùng Tần Nguyệt Dao trước sau vẫn duy trì sự thân mật từ hôm qua, thỉnh thoảng các nàng sẽ lặng lẽ nói vài câu, Lưu Lê gật đầu phụ họa, tỏ vẻ Thế tử nước Lưu quả thật là nam tử không tệ, ngày sau chắc sẽ không bạc đãi Đoàn Can Linh.
Vẫn là một thân y phục màu trắng nhạt, Đoàn Can Linh xuất hiện trong đại điện làm trong mắt Thế tử nước Lưu tràn đầy vui mừng, che giấu không khỏi ánh mắt của người khác. Hắn đúng dậy đi tới bên cạnh Đoàn Can Linh, một điệu bộ thân sĩ dắt tay nàng ấy tới vị trí chỗ ngồi mà ngồi xuống. Đoàn Can Linh quả nhiên không cự tuyệt, giống như không hề chống cự mà ngoan ngoãn để hắn dắt tay tiến về phía trước, đồng thời lộ ra nụ cười thẹn thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-trom-tam/529645/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.