Nếu như là đang ở thế giới hiện đại, Lưu Lê sẽ tin rằng Lăng Mỵ Như hẳn phải là diễn viên nổi tiếng ở hàng ngũ quốc tế hóa, đáng tiếc đây là thời cổ đại cho dù nàng ta diễn tốt cỡ nào đi nữa Lưu Lê cũng không thể tin tưởng chút nào được. Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Mỵ Như, nhìn bàn tay bên trên đang thấm nước liền giơ tay lên nâng cằm Lăng Mỵ Như, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên cánh môi của nàng ta, nói: "Ngươi biết không, ta hôm nay mới phát hiện ngươi xinh đẹp quyến rũ đến thế nào, nếu như ta là nam tử nhất định sẽ động tâm với ngươi rồi. Ngươi nói muốn ở lại chỗ này làm trợ thủ của ta, được thôi, ta chứa chấp ngươi. Nhưng ngươi phải thay ta đem những cái mâm này dọn dẹp rửa sạch sẽ, quét dọn cửa tiệm sạch sẽ. Còn ta, hiện tại đi giúp ngươi sửa sang lại gian phòng, bất quá ngươi nên nhớ rõ, nếu như ngươi làm cho ta không hài lòng, như vậy...mời – rời – đi." Lưu Lê cười lạnh một tiếng, nếu chính nàng muốn chịu khổ vậy thì tại sao mình không thành toàn cho nàng ta, như vậy có tốt hơn không chứ?
"Ta sẽ làm tốt!" Trong mắt Lăng Mỵ Như mang theo tia kiên định, cũng không biết có phải Lưu Lê nhìn lầm hay không mà nàng phát hiện thêm chút quật cường cùng giận dỗi trong câu nói này. Cảm thấy thật buồn cười, Lưu lê dùng tay dính đầy nước dùng sức mà ma sát bên má của Lăng Mỵ Như đem một chút nước dư thừa cọ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-trom-tam/529673/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.