Sau buổi tối đầy tâm trạng đó thì buổi sáng hôm nay cũng còn đọng lại trong lòng cô một cảm xúc khó tả, cô mệt mỏi, cô bước từng bước chậm rãi đến cửa phòng tắm
Cô đứng nhìn mình trong gương mà vô thức những giọt nước mắt đã rơi xuống tự khi nào, cô vẫn đứng nhìn mình trong gương cho đến khi cô nghe thấy tiếng của Minh Hy ( là người giúp việc kim quản gia của căn nhà này ) đứng ở ngoài cửa phòng mà nói vọng vào:
-Nhị tiểu thư, thức ăn sáng đã chuẩn bị xong hết rồi ạ,mời tiểu thư xuống dùng bữa.
Cô ho khan vài tiếng để chỉnh lại cái giọng khàn đặc vì trận khóc tối qua:
- Được rồi
Cô ít khi nghe thấy Uyển Nhi lạnh lùng như vậy, cô đoán chắc đêm qua cô chủ của mình đã khóc rất nhiều vì chuyện hôn nhân mà chủ tịch Lê đã nói.
Sau khii làm vệ sinh cá nhân xong, Uyển Nhi vẫn giữ nét lạnh lùng trên khuôn mặt mà bước xuống phòng ăn, trong nhà từ người hầu kẻ hạ trong nhà ,từ lớn đến bé đều run sợ trước thái độ lạnh lùng của cô
Minh Hy đứng gần đó cũng đã toát hết mồ hôi vì sợ, cố gắng trấn tĩnh mình lại và bước đến kéo ghế cho cô. Cô bình thản ngồi xuống ghế, mắt ánh lên tia lạnh như băng, cô gắp một ít thức ăn cho vào miệng rồi quay sang hỏi Minh Hy:
- Chị Uyển Thư không dùng bữa sáng sao ?
Minh Hy nghe cô gọi tên mình theo phản xạ liền trả lời ngay:
- Dạ, đại tiểu thư từ sáng đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-yeu-em/2275360/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.