Khả Ái đưa Uyển Nhi đến một căn nhà nhỏ cách biệt thự Trần gia một đoạn không xa.
Khả Ái cho xe dừng lại trước cổng căn nhà, rồi quay sang nói với Uyển Nhi:
-Đến nơi rồi, xuống thôi.
Uyển Nhi nhìn ngôi nhà rồi nhìn sang Khả Ái, trong lòng cô thầm nghĩ tại sao một đại tiểu thư Trần gia lại đưa cô đến chỗ này, ánh mắt cô khó hiểu nhìn Khả Ái:
-Đây là....
Như đã đoán trước được suy nghĩ của Uyển Nhi, Khả Ái mỉm cười ung dung nói:
-Đây là nơi mà trước khi mẹ tôi mất bà ấy đã sống ở đây, tất nhiên nơi đây có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và mẹ tôi. Chắc em thắc mắc vì sao mẹ tôi lại sống trong căn nhà đơn sơ này đúng không???
Uyển Nhi thoáng giật mình vì Khả Ái nói đúng với câu hỏi mà cô chuẩn bị cô ấy, vội thu lại vẻ hoang mang của mình, cô nói với tất cả sự dịu dàng mình có:
-Là vì tại sao a.
Khả Ái lại một lần nữa mỉm cười, quay sang mở cửa xe ra và vòng sang phía bên kia mở cửa giúp Uyển Nhi. Cô nắm tay Uyển Nhi đi vào nhà, vừa đi cô vừa kể cho Uyển Nhi nghe điều mà cô ấy thắc mắc.
-Trước đó, mẹ tôi và ba tôi sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi người đàn bà kia đến bà ta phá vỡ hạnh phúc của mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi đang mang thai tôi, bà muốn tạo sự bất ngờ lớn trong ngày sinh nhật của ba tôi nhưng không kịp nữa rồi, chính người đàn bà độc ác kia đã dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-yeu-em/2275371/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.