Uyển Nhi sau 3 tháng "ngủ say" cuối cùng cô cũng chịu tỉnh dậy. Tất cả mọi người trên dưới Lê gia và Trần gia ai nấy cũng vui mừng thay cho cô. Mọi người nhận được tin từ cô y tá được Lê tổng dặn dò chăm sóc riêng biệt cho con gái của ông liền vui mừng gọi cho Trần tổng biết. Khả Ái đang chuẩn bị đi ký họp đồng lớn với đối tác thì chuông điện thoại cô vang lên, đầu dây bên kia giọng vui mừng khôn xiết:
-Khả Ái, Uyển Nhi nó tỉnh rồi.
-Thật...thật...hả cha...Con sẽ sắp xếp đến bệnh viện ngay.
Khả Ái hiện giờ đang rất vui và lo lắng vì cô chợt nhớ đến những lời của vị bác sĩ đó. Uyển Nhi sẽ quên cô sao? Không được, cô nhất định sẽ khiến Uyển Nhi nhớ lại tất cả kí ức mà cô ấy đã đánh mất. Khả Ái liền gọi cho thư ký nhờ cô ấy thuyết phục đối tác dời lại chuyện kí họp đồng vào lần sau. Cô vội vàng xuống bãi đỗ xe và nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện.
Đẩy cửa bước vào, trên mặt mọi người đều có chút buồn, họ buồn vì Uyển Nhi chẳng nhớ được ai cả ngay cả cha mẹ cô cô còn không nhớ. Khả Ái bước vào phòng, nhẹ nhàng khuyên mọi người về nhà trước mọi chuyện về Uyển Nhi cô sẽ lo được. Cha mẹ Uyển Nhi rất buồn, vừa buồn cho đứa con gái của mình vừa buồn chuyện tình chưa đi đến đâu của hai người. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ cho mọi người yên tâm mà trở về.
Uyển Nhi đang ngồi trên giường, giương đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-yeu-em/2275383/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.