Sau khi dùng bữa với gia đình xong, Uyển Nhi một mực đòi Uyển Thư cùng mình đi shopping. Uyển Thư vì chiều chuộng đứa em này nên không nỡ từ chối, vả lại cũng lâu rồi hai chị em không có thời gian để cùng nhau đi chơi như lúc trước nữa. Vì thế, có cơ hội liền lập tức bắt lấy.
-Chà, hôm nay thời tiết đẹp quá ! Uyển Nhi ngồi trong xe, mắt nhìn bầu trời trong xanh mà không khỏi cảm thán. Lâu rồi cô cũng chưa ra ngoài nên cô rất thích thú cứ như đứa trẻ khi được cho kẹo.
-Ưm, thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp nha. Mà, sao em lại tỏ vẻ quá khích đến như vậy ?! Có phải Khả Ái nó nhốt em trong nhà không ?
-Chị này...Chị ấy có nhốt em đâu. Nhưng mỗi lần em muốn ra ngoài thì chị ấy lại cho 2 người vệ sĩ kè kè theo để bảo vệ em, như vậy rất khó chịu nên em đành ở nhà luôn. Lí do muôn thuở mà có 2 người vệ sĩ kế bên đó là "Vì em chưa hồi phục được hết trí nhớ nên rất dễ bị lạc đường hay bị ai đó bắt cóc". Uyển Nhi nói một lào nhưng cốt là để bảo vệ chị người yêu
-Ohh, vậy chị trách lầm em ấy rồi. Nhưng mà, sao hôm nay em ấy lại cho em về Lê gia một mình ?! Em ấy sao không đưa em về ?!
-Ahh, chị ấy đi công tác ở Nhật ấy 4 ngày sau mới về. Em cũng chán khi suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà nên em quyết định về nhà mình thăm ba mẹ và chị. Hihi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-yeu-em/2275419/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.