Khi về nhà, Đường Nhất Bạch hít thở cũng nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần nhìn Vân Đóa thì ánh mắt của anh luôn có một chút triền miên. Vân Đóa thật sự chống đỡ không được, không dám nhìn anh.
Về đến nhà đã hơn chín giờ, vợ chồng ông bà Đường còn chưa ngủ. Bà Lộ thì ngồi trên ghế sô pha, đang vùi đầu vào Ipad chơi trò chơi, ba Đường thì ngồi xem tivi ở bên cạnh, tivi đang phát sóng trực tiếp trận đấu bóng rổ. Bà Lộ lên tiếng "Nước" Ba Đường liền vội vàng lấy tách trà trên bàn đưa cho bà, sau khi bà uống xong thì ông nhận lấy rồi đặt vào khay trà.
Hai người họ vô cùng vô cùng hài hòa.
Lúc Đường Nhất Bạch và Vân Đóa về, hai vợ chồng ngồi trên ghế sô pha đều nhạy bén phát hiện ra hoa hồng trong tay Vân Đóa, hai người nhìn nhau, ngầm hiểu.
Đường Nhất Bạch nói: "Ba, mẹ, con muốn tuyên bố một chuyện với hai người."
Bà Lộ đặt Ipad xuống, hỏi: "Hai con ở cùng nhau sao?"
Vân Đóa đỏ mặt cúi đầu.
Ba Đường cười ha hả nói, "Hai đứa tiểu quỷ các con, chưa kết hôn mà đã khoe khoang thời kì độc thân chấm dứt ở trước mặt vợ chồng chúng ta rồi sao. Với lại chuyện này đoán một chút là biết, còn cần con tuyên bố sao? Giờ nói một vài chuyện mà chúng ta không đoán được nghe một chút."
Đường Nhất Bạch nâng trán, "Vân Đóa, em nói đi."
Vân Đóa nói, "Chú, dì, thật ra Nhất Bạch là ân nhân cứu mạng của cháu. Năm anh ấy bảy tuổi, lúc ở núi Tê Hà, đứa trẻ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-doa-bot-song/520951/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.