Mộc Ang dắt tay Sương Thâng ra ngoài thị trấn dạo chơi. Từ khi về lại Hoa Nam và dựng nhà ở vùng núi này chẳng mấy khi nơi đây lại náo nhiệt như vậy. Trên một ngọn đồi cao, người ta cho xây dựng lên một cụm những tòa tháp, lối đi lên là những bậc thang rộng từ thấp lên cao. Khi xây xong, rất nhiều người kéo nhau đến nơi này. Mỗi ngày họ tập hợp ở sân rộng, quỳ phục trước một pho tượng cao, miệng lầm rầm đọc những chữ viết trong một quyển sách giấy. Những người tò mò đến xem đứng bên ngoài ngó vào, chỉ trỏ xì xào vì sự lạ. Mộc Ang lẫn trong đám đông hiếu kỳ, nhìn thấy trên điện cao có một người đang chễm chệ ngồi và nói về Đại Đế cùng những người bay, chuyện thật thì ít chuyện bịa thì nhiều. Mộc Ang cười và nhận ra người kia trông khá quen mặt, đặc biệt là cách kể chuyện của ông ta. Nàng nghĩ sau ngần ấy năm, trải qua những cuộc chiến lớn nhỏ mà nghề buôn chuyện lại phát triển đến mức này. Thế giới cứ một khoảng thời gian lại có thêm một vài quốc gia mới xuất hiện, chiến sự đó đây không ngừng. Đại Vân Đình ngày nào giờ đã chẳng còn nguyên vẹn cũng chẳng còn biết nền cũ Chính Điện là đâu. Thần Tộc và Nhân Tộc hoà lẫn vào nhau không thể phân biệt được nữa.
Không còn gì thú vị, Mộc Ang lại dắt Sương Thâng đi vào chợ một lúc thì quay về. Thật ra nàng có hẹn với một người. Người đó đang chờ Mộc Ang ở gần một hồ nước trong cánh rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938141/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.