Mộc Ang đứng nhìn màn mưa ngoài trời trên hoang đảo. Nàng nhìn rõ từng hạt mưa trong suốt rơi xuống khắp mọi nơi nối tiếp nhau. Đại Đế cứu Mộc Ang và đưa về hoang đảo đã nhiều ngày từ trận đánh bên vực nước sâu ở Hoa Nam. Xơng Ngỵ giờ đã là vua của Hoa Nam, những gì Mộc Ang nợ người coi như đã trả được phần nào nhưng còn Kha Lang thì mãi mãi nàng không thể làm được gì cho hắn nữa. Mộc Ang nắm lấy viên đá đeo trên cổ, thứ duy nhất còn lại từng thuộc về Kha Lang, nước mắt chảy xuống khi đôi mắt u buồn của nàng vẫn đang nhìn cơn mưa như trút ngoài kia. Rồi nàng sẽ được trở lại Đại Vân Đình, nơi quê nhà mà bấy lâu nay nàng luôn mong được về lại, nhưng Mộc Ang của ngày hôm nay đã không thể là Mộc Ang của ngày đó. Từ lúc cánh cửa Vạn Dặm Vân Quan đóng lại phía sau lưng nàng thì con người trước kia của nàng cũng đã ở lại nơi đó mãi mãi, kẻ quay về lần này đã khác, trong lòng đã mang biết bao tâm sự khác, mang theo cả bóng hình một Nhân Tộc tầm thường. Giá như vào đêm trước khi lên đường nàng đừng đẩy hắn ra để có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn nhiều hơn, nhìn hắn lâu hơn để nàng không quên đi gương mặt của hắn khi không bao giờ còn gặp lại nhau, hay lúc rơi xuống vực nước sâu đôi tay nàng siết chặt hơn thì có lẽ Đại Đế đã có thể cứu được cả hai. Bây giờ tất cả đã qua, cho dù Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938201/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.