Xơng Ngỵ một mình đi dạo trong quân doanh lúc giữa đêm sau buổi tiệc tiễn đưa do các tướng lĩnh tổ chức cho mình. Từng tốp lính tuần tra cúi đầu hành lễ khi hoàng tử đi ngang qua họ. Khắp Hoa Nam đều biết khi thứ hoàng tử trở về Cấm Thành sẽ lên làm vua, quyền lực to lớn đã nằm gọn trong tay. Xơng Ngỵ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao trên cao, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Những sự kiện đúng sai nối tiếp nhau ùa về. Những người đã không còn thấy được và những người vừa bị đánh mất. Đường về Cấm Thành bỗng chốc trở nên xa xôi mờ mịt. Xơng Ngỵ tìm kiếm những thứ mà mình còn có được sau tất cả nhưng chỉ thấy mơ hồ và trống rỗng. Đứng tựa lưng vào một bờ tường trong góc tối, Xơng Ngỵ cảm thấy vách đá phía sau thật lạnh lẽo.
“Ngài còn việc gì ta có thể giúp không?”
Xơng Ngỵ nhìn quanh khi vẳng nghe thấy giọng nói của Mộc Ang đâu đây rồi lại chợt nhận ra giọng nói đó phát ra từ trong sâu thẳm trái tim mình. Tất cả chỉ là ảo ảnh êm dịu mà Xơng Ngỵ giữ lại trong lòng để vuốt ve sự cô độc đến tận cùng của bản thân. Khi đứng trên hành lang đối diện Mộc Ang và nghe nàng hỏi câu đó Xơng Ngỵ đã nghĩ trong đầu nếu người nói cần nàng ấy ở lại bên người mãi mãi để giúp người còn biết được đâu là chân tình thì nàng ấy có bằng lòng giúp đỡ người không?
Chợt bật cười một mình khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938210/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.