Na Dực vẫn còn nằm trên giường bệnh vì mất máu quá nhiều. Trên người chỉ bị hai vết thương là một vết đâm ở bụng và một vết thương hở trên đầu mà theo quân y nói là do móng tay người cào xé. Y La nghĩ đến ngày hôm đó Kang Dĩ đã âm thầm vào rừng tập kích Na Dực và dùng mấy ngón tay xé toạc da đầu của Na Dực như thế rõ ràng là cơn giận dữ trong hắn rất lớn. Sự căm hận của hắn dành cho nàng có lẽ cũng không hề ít. Nếu nàng có thích hắn và đêm đó cho hắn ở lại cạnh nàng thì có lẽ đã không thoát được. Thật may cho Y La là nàng chỉ thích Na Dực thôi. Y La ngồi bên giường nắm lấy bàn tay của Na Dực áp vào má. Hắn nằm bất động nhưng bàn tay của hắn vẫn ấm áp. Na Dực chắc chắn đã nghi ngờ gì đó nên đi vào rừng tìm cho bằng được cái đầu của tên sát thủ, nếu không như vậy thì đã không bị tấn công và Y La càng không thể biết được nữ sát thủ đó chính là Kang Hạ.
“Kang Dĩ và Kang Hạ rốt cuộc là người của ai? Từ đâu đến? Tại sao những người từng cứu ta lại đến lúc ám sát ta? m mưu của họ lớn đến đâu? Ta về lại Ngạn Tây chẳng lẽ cũng là âm mưu của họ? Xơng Ngỵ? Có thể nào? Cuộc chiến sắp đến ta có nên theo kế hoạch mà hắn đã gửi cho ta trong bức vẽ kia không? Nếu Xơng Ngỵ hại ta thì tại sao lại cho Chiu Tư làm việc cho ta? Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938221/chuong-18-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.