Trong quân doanh thành Cảo tiếng đánh nhau vẫn không ngớt, người này ngã xuống người kia bị thương cảnh tượng hỗn loạn. Dân chúng trong thành nháo nhào tìm nơi ẩn nấp, những khu nhà cửa đóng then cài im ỉm.
Na Dực chạy đến từng nhóm đánh nhau vừa đánh để can ngăn hai phía vừa hét:
- Tướng quân của các ngươi đã bỏ trốn, các ngươi còn chiến đấu vì điều gì? Tại sao phải hy sinh vô ích như vậy?
- Chúng ta không đánh thì để các người giết chết sao?
Một số binh lính có vẻ đã ngán ngẩm việc đánh nhau với những người từng chung chiến tuyến nhưng vì không có sự lựa chọn nào khác hơn. Na Dực nhìn họ một lượt rồi nói tiếp:
- Quận chúa sẽ nhân từ với những ai quy phục người!
Những binh lính đó ngập ngừng nói:
- Nhưng Lãnh chúa sẽ không tha cho chúng ta. Chúng ta không muốn làm kẻ phản bội.
Na Dực lại hét lớn:
- Hãy trung thành với Ngạn Tây, trung thành với tinh thần của chiến binh Ngạn Tây, hãy phụng sự cho người sẽ vì Ngạn Tây mà chiến đấu và hy sinh. Chúng ta sẽ không để lại cho con cháu sự dối trá và phản bội, điều mà Lãnh chúa của các người đang làm với Ngạn Tây và Hoa Nam. Người đó có xứng đáng với sự trung thành của các ngươi không?
Na Dực lại nhìn từng người xung quanh mình, vứt thanh kiếm trong tay xuống đất rồi giơ cả hai tay lên cao rồi lại nhìn phải nhìn trái. Thêm nhiều người khác nghe thấy những lời nói của Na Dực cùng hành động của hắn. Họ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938229/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.