Tỉnh dậy khi đầu còn choáng váng, mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ, tai nghe được tiếng mưa bao trùm không gian, Mộc Ang không dám động đậy bàn tay trái của chính mình vì sợ sẽ đánh thức người đang ngủ nhưng bàn tay vẫn đan lấy tay nàng. Mộc Ang nhớ trước đó mỗi khi chập chờn tỉnh giấc nàng đều khẽ động đậy bàn tay, sau đó liền cảm thấy bàn tay kia siết lấy tay nàng và chủ nhân của bàn tay ấy cũng thức giấc. Người đó hỏi han Mộc Ang, mang nước cho nàng uống rồi xoa trán, kéo chăn lại cho nàng. Xong đâu đấy người đó lại giữ lấy tay Mộc Ang và ngồi bên cạnh, một tay đỡ đầu như để nghỉ ngơi. Cứ như thế không biết là đã bao lâu và bao lần Mộc Ang tỉnh dậy rồi thiếp đi. Lần này Mộc Ang cố không đánh thức người kia vì nàng biết hắn đã rất mệt mỏi nên đã nằm xuống gần nàng, đôi mắt nhắm nghiền và nhịp thở đều đều. Mộc Ang đưa tay nhè nhẹ vuốt mấy sợi tóc loà xoà che gương mặt người đó, không thể gọi tên cảm xúc lúc này trong lòng mình. Mà cho dù đó có là cảm xúc gì cũng không có ý nghĩa vì sau cuộc chiến này Mộc Ang sẽ trở về Đại Vân Đình và mãi mãi không gặp lại những con người này nữa. Kha Lang khẽ động đậy đôi mày, sau đó trở người nằm ngửa mặt. Mộc Ang không biết vì sao lại muốn nhìn gương mặt người bên cạnh thật kỹ để ghi nhớ lại, có lẽ vài trăm năm nữa nàng vẫn muốn nhớ gương mặt này dù lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938241/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.