- Thưa đức vua! Hoa Nam ta từ xưa đến nay chưa bao giờ để mất thành trì nào vào tay giặc, lúc nào cũng tử thủ giữ thành. Nay thứ hoàng tử lại lệnh dân di tản khỏi thành Tây khi còn chưa nghênh chiến, làm như vậy sẽ mất đi lòng tin của dân chúng và giặc đã qua được biên giới nước ta. Quân lực Hoa Nam không thua kém Lãnh Bắc, sao lại phải làm như thế?
Nghê Ức đứng dưới điện trình bày ý kiến về tin nhận được từ ải bắc rằng hoàng tử Xơng Ngỵ đã cho di tản dân chúng khỏi thành Tây khi quân Lãnh Bắc đang đến gần thay vì điều động binh lính từ nơi khác đến chi viện.
- Hoàng tử đã nói rõ vì đảm bảo dân chúng không bị tổn hại trong mọi trường hợp nên đã ra quyết định như vậy. Quân Lãnh Bắc chưa hình thành rõ các cánh quân chủ lực nên chưa thể điều binh từ các thành lân cận. Nếu Lãnh Bắc có thêm một cánh quân tiến vào các quan ải khác ngoài thành Tây thì rất nguy hiểm. Di tản dân chúng để quân lực ổn định cũng là một cách hay. Nếu hoàng tử giữ được thành Tây thì không sao, nhưng nếu thất bại thì cũng tránh được việc dân chúng bị giết chóc.
Vua Hoa Nam nói dù người cũng không thực sự đồng tình với cách làm của hoàng tử Xơng Ngỵ. Người lo lắng vì đây là cuộc chiến đầu tiên do Xơng Ngỵ làm chủ soái. Xơng Ngỵ giỏi giang nhưng đứng trước nạn đao binh không chắc được hoàng tử vẫn đủ bình tĩnh. Nhưng trước khi Xơng Ngỵ ra quan ải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938257/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.