Đại Đế về lại hòn đảo nhỏ, đứng nhìn ra biển xa. Mộc Ang vừa về đến liền lại gần, e dè nhìn Đại Đế.
- Ngươi đã tin ta rồi chứ?
Đại Đế vẫn im lặng không trả lời Mộc Ang.
- Nếu ngươi tin ta hãy để ta gọi người đến giúp ngươi…
Đại Đế ngắt lời Mộc Ang:
- Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Sau khi giải trừ Ấn Ký chuyện gì sẽ xảy ra?
- Sau đó ngươi sẽ sống lại cuộc sống bình thường của Nhân Tộc và... quên hết những chuyện này.
Mộc Ang ngập ngừng vì nàng không chắc việc Đại Đế sẽ quên đi những việc này. Nàng trách bản thân khi ấy không hỏi Lão thần Tất Nhạ cho rõ.
- Còn ngươi thì sao? Sẽ cùng với người của ngươi về lại nơi của Thần Tộc à?
- Đúng vậy!
- Ngươi đến đây chỉ để tìm ta rồi rời đi. Nơi này không có gì ngươi cảm thấy nhớ đến sao?
- Có chứ! Ta đã có nhiều người bạn tốt, họ rất tốt với ta nên ta nhất định phải tìm được ngươi để ngăn chặn cuộc chiến Thần - Nhân và bảo vệ họ. Nhưng khi xong việc rồi ta phải quay về, nơi đây không phải nơi ta ở.
- Ngươi không luyến tiếc điều gì sao?
- Không có!
Mộc Ang trả lời nhưng liền sau đó trong đầu nàng chợt hiện lên nụ cười của chàng trai ngồi bên bờ hồ lúc quay lại nhìn nàng sau khi kết thúc một điệu nhạc buồn bằng chiếc lá nhỏ trên môi. Đại Đế nhìn Mộc Ang hồi lâu sau câu nói của nàng. Gió biển lùa vào làm mái tóc Mộc Ang tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938275/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.