Sau buổi chầu đầu tiên của tân Chúa đảo, Điển Hạn theo hẹn đi đến gặp Xơng Ngỵ. Hoàng tử Xơng Ngỵ đích thân mở cửa mời Chúa đảo vào trong vì Mộc Ang đã ra ngoài. Trong gian sảnh lớn có một bộ bàn ghế bằng đá lớn đặt ở gần khung cửa sổ rộng hướng ra vườn Hải Viên đang mở toang đón gió. Xơng Ngỵ đến ngồi bên bàn, rót một cốc rượu cho mình, trên bàn bày biện nhiều loại trái cây và vài thứ bánh ngọt. Điển Hạn ngồi xuống đối diện với Xơng Ngỵ, chưa nói gì vì muốn đối phương sẽ bắt đầu câu chuyện trước.
- Ngài uống rượu không?
Xơng Ngỵ nhướng mắt hỏi Điển Hạn.
- Ta còn bận việc nên không uống rượu được.
Thái độ của Điển Hạn có vẻ khiêm nhường, khác biệt thường ngày.
- Người của ngài đã đến đưa tên tuỳ tùng đi rồi, thật ra hắn rất vụng về không giúp được cho tùy tùng của ta nhiều lắm nhưng lại vô hại nên cũng không gây phiền phức gì. Ngài có lẽ phải huấn luyện hắn lại.
Xơng Ngỵ khoai thai nói rồi nhìn Điển Hạn. Điển Hạn mỉm cười, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Xơng Ngỵ.
- Ta không có ý giấu ngài vì ta biết rõ ngài sẽ nhìn ra mọi việc, nhưng hoàn cảnh lúc đó ta không có cách nào khác hơn. Lần này có phần mạo phạm hoàng tử thật là không đúng.
- Ngài lợi dụng cả ta để che giấu tên đóng giả tuỳ tùng kia ngay giữa Hồng Thành, qua mặt cả tướng quân đầu triều và hoàng tộc. Ta thật muốn biết gã đó đóng vai trò quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938279/chuong-10-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.