Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi đưa tay ra, muốn sờ mặt Kinh Mặc, gương mặt trước mắt lại dường như xa cách ngàn dặm, chàng làm sao cũng không với tới.
Thực tế, chỉ là chàng đã không có cách nào nâng tay mình lên, sức lực toàn thân, giống như là lập tức bị bỏ xuống, ngay cả giơ tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Đau đớn quen thuộc ở đáy lòng chậm rãi dâng lên, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dám trông chờ cô sẽ trở lại, cũng càng chưa từng nghĩ, con của chàng có thể sinh ra.
Nhiều năm như vậy, ban đêm theo chàng vượt qua mỗi nỗi đau, là đạo trưởng nói câu nói kia: “Đứa trẻ không thể giữ được, Ôn Ý cũng quên mất người rồi.”
Trọng Lâu và Kinh Mặc liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao.
Cha xem ra một chút cũng không vui mừng, so với lúc tổ mẫu nói không giống nhau.
Cặp sinh đôi trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an, xem ra cha không thích bọn họ.
Kẹo hồ lô không trông cậy vào được, khẳng định sẽ nói cho mẹ.
Trên mặt hai đứa nhỏ đều là vẻ mặt nản lòng, không nghĩ tới lén chạy ra ngoài sẽ là kết quả này.
Cha của Tiểu Tam Tử rất thích Tiểu Tam Tử đó
Kinh Mặc dè dặt nói: “Người không thích bọn con sao? Bọn con không muốn kẹo hồ lô nữa, người thích bọn con đi.”
Khi lời nói sắp tuông ra, dường như muốn khóc lên, nghe hết sức đáng thương.
Tống Vĩnh Kỳ ôm hai đứa nhỏ, vùi đầu giữa hai đứa, rất nhiều lời muốn nói, nhưng một chữ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2114914/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.