Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên nói: “Miễn lễ!”
Khanh Nhi đứng thẳng mình, ánh mắt nàng ta nhìn theo chàng gắt gao.
Vốn dĩ chàng đã biết nàng ta là ai, nhưng lại giả vờ như không quen biết, chẳng lẽ chàng không biết lần này nàng ta trở về là vì chàng sao?
Nàng ta vì chàng làm nhiều chuyện như vậy, nỗi đau đớn của việc sống lại, chàng có hiểu không?
Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức, nàng ta ngẩng mắt nhìn, lặng lẽ nói: “Thần thiếp vào cung đã mấy ngày, Hoàng thượng vẫn chưa đến gặp thần thiếp lần nào cả.”
“Ừ?” Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên nhìn nàng ta, đáy mắt chàng chứa đầy sự chán ghét và oán hận: “Nàng vậy là đang oán giận trẫm sao?”
“Thần thiếp không dám, chỉ là dù sao thì thần thiếp cũng là công chúa của Nam Chiếu, theo lý thì Hoàng thượng nên đến gặp một lần.” Khanh Nhi cảm thấy không cam tâm, mỗi lần nàng muốn gặp chàng thì tổng quản luôn nói chàng bận, nếu thật sự chàng bận thì sao lại có thời gian đến gặp Ôn Yến?
Ôn Yến không chết thì chàng vẫn không chịu từ bỏ.
“Xem ra nàng chỉ nhớ thân phận mình là công chúa của Nam Chiếu, mà không nhớ bản thân mình mang thân phận Quý phi của Lương Quốc à, vậy thì nàng hãy hoán đổi thân phận đàng hoàng rồi mới đến nói chuyện với trẫm, Hoàng Đế Lương Quốc.” Tống Vĩnh Kỳ nói.
Khanh Nhi cắn môi, mắt nàng ta ngấn lệ, cũng giống như trước đây, mỗi khi nàng ta cảm thấy uất ức đều để lộ dáng vẻ tội nghiệp, mà mỗi khi nàng ta như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115045/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.