Liên quan đến vấn đề này, đương nhiên Chung Phục Viễn sẽ không nói cho mọi người biết, người ngoài chỉ vừa nghe được hai chữ ‘thai ma’ thì đã sợ đến chết khiếp.
Còn về phần Hoàng Thượng có biết hay không, chuyện này còn phải xem Ôn Yến quyết định như thế nào.
Cặp song sinh cũng biết bản thân mình không đơn giản, nên không bao giờ dễ dàng để lộ ra ‘thiên phú bẩm sinh dị thường’ của mình, mà cố gắng khiến cho mình giống với những đứa trẻ khác.
Sau khi thương nghị xong, Tống Vĩnh Kỳ đến Thải Vi cung.
Vừa vào cửa, chàng đã kéo Ôn Yến hỏi: “Thì ra con của chúng ta là bách độc bất xâm à? Lợi hại vậy sao?”
Ôn Yến giật mình: “Chàng nghe ai nói vậy?”
“Chung Phục Viễn nói, chẳng lẽ không đúng à?” Tống Vĩnh Kỳ nhíu mày: “Còn bao nhiêu chuyện của cặp song sinh mà ta không biết nữa? Nàng mau nói ta biết.”
Ôn Yến cười nói: “Thật ra nói bách độc bất xâm là có chút khoa trương, chỉ có thể nói là những loại độc được đặc biệt chế luyện riêng sẽ không có tác dụng đối với các con, chàng không tin thì chàng thử cho các con ăn thử ba đậu xem.”
Tống Vĩnh Kỳ xì cười: “Làm vậy thật thất đức, nàng làm mẹ mà sao có thể làm hại các con mình như vậy?”
“Ở thành Nam Sơn, loại độc mà bọn họ hạ độc ta chính là ba đậu.” Ôn Yến nói.
“Huynh đệ bọn họ hình như rất thích ba đậu.” Tống Vĩnh Kỳ nhớ đến chuyện An Nhiên hạ độc Hoàng huynh bằng ba đậu.
“Đúng vậy!” Ôn Yến cũng cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115048/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.