Vạn Lương vội nói: “Nếu có một ngàn năm trăm người đương nhiên sẽ mang cả một ngàn năm trăm người đi, thêm một người là thêm một phần thắng.”
Thiên Sơn nhìn Vạn Tường, hơi kích động, nói: “Vạn Tường, ngươi nguyện ý trộm Long Phi lệnh giúp ta sao?”
“Thiên Sơn tỷ tỷ, như ta đã nói, ta cũng mong Lãnh đại nhân có thể trở về an toàn, Vạn Lương cũng có thể giúp tỷ âm thầm tìm hiểu, ta cũng muốn làm chút gì đó cho tỷ.” Vạn Tường nói chân thành.
Thiên Sơn cảm động rơi nước mắt: “Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này, nếu có chuyện gì ta sẽ tự gánh một mình, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi.”
Vạn Tường nói: “Bây giờ không nói những lời này làm gì, phải xem lúc nào có thể hành động, ta mới ra tay trộm Phi Long lệnh được.”
Đột nhiên, Vạn Lương hỏi: “Đúng rồi, Vạn Thuần đâu? Sao dạo này không thấy nàng ta? Chủ nhân phái nàng ta ra ngoài làm việc sao?”
Vạn Tường nói: “Bây giờ Vạn Thuần về tổng bộ chuẩn bị chút chuyện, chủ nhân tính cuối năm quay về Long Phi môn một chuyến nên để nàng ta về trước chuẩn bị.”
Vạn Lương “à” một tiếng: “Không thấy chủ nhân nhắc tới chuyện này.”
Vạn Tường cười cười: “Chủ nhân luôn làm việc như vậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì thì phân phó chúng ta làm luôn cái đấy, không hề suy tính trước.”
Vạn Lương “ừ” một tiếng: “Nếu vậy thì điều quan trọng nhất của kế hoạch là lên núi thế nào?”
Vạn Tường nhìn nàng ta, nói: “Vạn Lương, hành động hôm ấy ngươi không đi theo, ngươi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115051/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.