Lăng Quý Thái phi không tin: “Mười lăm cô gái này? Nhưng dù tặng cho ngươi mười lăm cô gái này thì Khanh Nhi vẫn sẽ tìm những người khác, đây không phải tai vạ cho người khác sao?”
Ôn Yến nói: “Ta thấy một người thì cứu một người, ngươi yên tâm, chuyện sau đó ta không cần các người tham gia, nhưng mạng sống của mười lăm người này, ngươi bảo hắn giữ lại cho ta.”
Lăng Quý Thái phi hơi do dự: “Nhưng ngươi có biết mấy cô gái đó đều uống thuốc rồi không? Cho dù giữ lại mạng sống cũng vô dụng, đó đều là thuốc độc, ngươi không có thuốc giải, có cứu về thì bọn họ vẫn chết thôi.”
“Chuyện này ta sẽ nghĩ cách.” Ôn Yến nghe vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ, dùng độc trị độc, Khanh Nhi đúng là điên rồi, cho dù thể chất của nàng ta có thể kháng lại một ít độc tố, nhưng nếu dùng độc lâu dài vẫn rất tổn hại thân thể, nàng ta có sự cố chấp biến thái với gương mặt trước kia của mình thế sao.
“Ngươi nói rồi đấy, ta sẽ chuyển lời với hắn!” Lăng Quý Thái phi nhìn Ôn Yến: “Ngươi nói thật với ta, ngươi chữa khỏi được cho thằng bé phải không?”
“Đúng vậy, nhưng trong quá trình điều trị, người cần phải nghe lời ta, không thể vì sợ thằng bé bị khổ mà không nghe ta dặn dò.” Ôn Yến nói.
“Nếu thằng bé có thể khỏi, ta sẽ hạ quyết tâm.” Lăng Quý Thái phi nhìn đứa nhỏ trong lòng Ôn Yến, vẻ mặt đau khổ, đứa nhỏ này là bảo bối của bà ta, làm mẹ sẽ càng trở nên mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115055/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.