Vì lần này tới quân doanh, không thông báo trước với Trần Nguyên Khánh, cho nên, lúc xe ngựa tới cửa lớn quân doanh, mới có binh sĩ vào thông báo.
Trần Nguyên Khánh nghe hoàng đế tới, vội vàng dẫn quân ra nghênh đón.
"Tham kiến hoàng thượng!" Trần Nguyên Khánh quỳ một gối xuống đất hành lễ.
Tướng sĩ cũng ùn ùn bái lạy hoàng đế, không phải hành lễ gặp các tướng sĩ.
Trước đây, Tống Vĩnh Kỳ đã ra lệnh, Trần Nguyên Khánh gặp chàng miễn quỳ, cho nên ngày thường trong cung, Trần Nguyên Khánh cũng không hành lễ quỳ lạy.
Đặc biệt là hôm nay, Tống Vĩnh Kỳ không phải mặc long bào, mà là chiến bào, hắn càng không nên hành lễ trong cung, nên hành lễ tướng sĩ gặp cấp trên mới đúng.
Cái quỳ hôm nay, thật sự là đầy tâm cơ.
Hắn dùng hành động để nói cho các tướng lĩnh và binh sĩ, người trước mắt này, đã không còn là Phi Ưng tướng quân trước đây, mà là hoàng đế hiện tại, có khác biệt tôn ti với mọi người vô cùng rõ ràng.
Cái quỳ này, bèn quỳ ra khoảng cách.
Cho dù bây giờ Tống Vĩnh Kỳ vỗ vai một tướng sĩ xưng huynh gọi đệ với hắn ta, cũng sẽ làm người ta cảm thấy giả tạo.
Tống Vĩnh Kỳ nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi!"
Trần Nguyên Khánh tạ ơn, đứng dậy.
Hắn quay đầu, cười nói với các tướng sĩ: "Hôm nay hoàng thượng tới duyệt binh, mọi người đều xốc dậy tinh thần, thể hiện lực lượng của chúng ta cho hoàng thượng xem."
Đổi cách khác mà nói, lần này hoàng thượng tới không phải thăm hỏi, mà là tới kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115062/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.