Khuôn mặt Lãnh Ninh đột nhiên lạnh lùng: "Hủy đi tất cả? Vương gia ám chỉ là giang sơn mà tổ tiên Tống gia đánh có được? Không biết vương gia có nhớ, mình cũng họ Tống?"
Tống Vân Lễ phất phất tay: "Đừng hiểu lầm, Lãnh đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta họ Tống, nhưng mà, lại không có quan hệ gì với hoàng tộc đế vương, danh vương gia này, cũng chỉ là hư danh mà thôi, thiên hạ Tống gia đã chọc đến trời nộ nhân oán, thượng đế muốn trừng phạt họ, ta cũng chỉ là phụng theo thánh ý của thượng đế, đến đây bình loạn."
"Bình loạn?" Lãnh Ninh cười: "Không biết vương gia muốn bình loạn thế nào?"
Tống Vân Lễ không chút để ý giọng điệu trào phúng của chàng, giống như Lãnh Ninh chỉ là những người hiểu lầm trong miệng hắn, người đem lại khuất nhục cho hắn.
"Ta cũng không giải thích với ngươi quá nhiều, ngươi cuối cùng sẽ hiểu, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn để lại một câu cho Tống Vĩnh Kỳ, ngươi nói cho hắn biết, thiên hạ chính thống, không phải Tống gia, Tống gia đoạt đế vị trong tay ai? Kêu hắn suy nghĩ kỹ đi, giành đồ của người khác, rồi cũng phải trả về."
Lãnh Ninh nghe thấy lời này, ngạc nhiên nhìn hắn: "Có ý gì?"
"Suy ngẫm đi." Tống Vân Lễ đứng dậy, khuôn mặt sảng khoái như một chính nhân quân tử: "Hôm nay sẽ có người đến cứu ngươi, nhưng mà, người có đến mà không về, ta chỉ sẽ giữ lại hai ba người dắt ngươi quay về, cũng tiện cho ngươi cơ hội truyền lời."
Nói rồi, hắn để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115064/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.