Trần Nguyên Khánh nhìn chằm chằm hắn: ""Nếu Vũ Trúc trở lại, người sẽ đối xử tốt với nàng chứ?""
Tống Vĩnh Kỳ hỏi hắn: ""Ngươi cảm thấy như thế nào mới là đối tốt với nàng?""
""Giống như người đối với Ôn Yến vậy.""
Tống Vĩnh Kỳ hơi trầm mặc, vẻ mặt mờ mịt không rõ: ""Ngươi đã từng yêu một người chưa? Nếu như rồi thì ngươi sẽ không hỏi ta như vậy.""
Tống Nguyên Khánh cười một cái: ""Ngoài mặt đối tốt với nàng không được ư? Trong lòng người vẫn yêu Ôn Yến, hơn nữa giờ nàng chết rồi, người xem nàng cũng từng vì người mà trả giá tất cả, người lừa thần một chút cũng không thể ư?""
Tống Vĩnh Kỳ cười, trong mắt có vài phần lạnh lẽo: ""Trẫm lừa ngươi thì có nghĩa gì chứ?""
Đột nhiên Trần Nguyên Khánh đứng lên: ""Ít nhất thần có thể cảm thấy được an ủi một chút, mỗi lần nhớ lại chuyện Vũ Trúc ôm nỗi hận mà chết, vi thần rất đau lòng, cảm giác này e là Hoàng thượng không hiểu được. Không bảo người không yêu Ôn Yến, chỉ bảo người chia cho nàng một ít tình cảm mà khó như vậy ư?""
Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên nói: ""Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa rồi.""
""Thần cũng thấy vậy."" Trần Nguyên Khánh lạnh lùng nói.
Tống Vĩnh Kỳ tháo dây cương dẫn ngựa, lạnh giọng nói một câu: ""Vũ Trúc chết rồi, hiện tại ngươi nói những lời này, là vũ nhục, coi thường nàng ấy, nếu ngươi thực sự yêu nàng, vậy thì sau này đừng nhắc đến nữa.""
""Là Hoàng thượng vũ nhục nàng!"" Trần Nguyên Khánh lập tức cãi lại, khuôn mặt trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115071/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.