"Thiên Sơn, ngươi có điều gì thì nói đi, không cần phải hành đại lễ như vậy." Tống Vĩnh Kỳ hiểu rõ ý nghĩa của Thiên Sơn đối với Ôn Yến, thấy Thiên Sơn hành đại lễ như vậy, lại không khỏi càng hoảng sợ.
"Hoàng thượng, xin ngài tứ hôn cho ta và Lãnh Ninh." Thiên Sơn cũng không vì Tống Vĩnh Kỳ ngăn cản mà đứng dậy, lại ngẩng đầu trịnh trọng nói với Tống Vĩnh Kỳ.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Thiên Sơn, lúc lâu không mở miệng.
Thái độ của Lãnh Ninh hôm qua chàng đã thấy rõ ràng, tâm tư của hắn ta chàng có thể đoán được chỉ là không ngờ, Thiên Sơn lại thỉnh chỉ.
"Chuyện này, để ta suy nghĩ đã."
Tống Vĩnh Kỳ không đồng ý, bởi vì Lãnh Ninh là một sự tồn tại giống như phụ tá đắc lực của chàng, mấy năm nay đi theo làm tùy tùng cho chàng, chuyện hắn ta đã hạ quyết tâm, chàng không muốn ở phía sau dùng thánh chỉ ép buộc hắn ta.
Nhưng mà tâm tư của Thiên Sơn đã rõ ràng như vậy, cho nên sau khi trả lời Thiên Sơn, Tống Vĩnh Kỳ cũng có chút không dám đối mặt với Thiên Sơn rồi.
Chàng giống như trốn đi vào trong Thái Vi cung, Ôn Yến ngẩng đầu nhìn mắt chàng, lại nhìn về Thiên Sơn mất mát rời đi phía sau, vừa cười vừa nói: "Hoàng thường là không muốn làm nguyệt lão sao?"
"Ôn Yến, ý tứ của Lãnh Ninh đã rất rõ ràng, hắn ta không muốn liên lụy Thiên Sơn, hắn ta..."
Tống Vĩnh Kỳ hiểu rõ tâm tư Lãnh Ninh nhất, bởi vì bây giờ, hai người bọn họ giống nhau, chàng cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115079/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.