Lúc Khanh Nhi nghe thấy tiếng của Tống Vĩnh Kỳ thì sững sờ, nhanh chóng quay đầu đi rồi chùm khăn che mặt lên, đợt tới lúc nàng ta quay đầu lại Tống Vĩnh Kỳ đã đi tới trước mặt nàng ta.
“Sư huynh, đã nhiều ngày không gặp huynh rồi, huynh...” Khanh Nhi mỉm cười quyến rũ đi về phía Tống Vĩnh Kỳ, nhưng không ngờ Tống Vĩnh Kỳ đi thẳng tới trước mặt cặp song sinh, không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, chàng cúi người nhìn hai đứa con, sau khi xác nhận bọn chúng không sao thì mỗi tay nắm một đứa chuẩn bị rời đi.
“Sau này không được tiếp xúc với người lạ.” Tống Vĩnh Kỳ có chút tức giận nói với cặp song sinh.
Lúc biết cặp song sinh ở cùng với Khanh Nhi, chàng bất chấp mọi thứ mà chạy vội tới, chàng không che giấu nổi sự lo lắng trong lòng, chàng không dám nghĩ nếu hai đứa xảy ra chuyện gì thì mình phải đối mặt với Ôn Yến như thế nào.
Cũng may, cặp song sinh vẫn ổn, sau khi trái tim thả lỏng, chàng nhịn không được mà chỉ trích hai đứa con.
Chàng biết bản lĩnh của hai đứa con, bọn chúng có thể đứng trước mặt Khanh Nhi, chắc chắn đã tìm ra được cách thoát khỏi sự bảo vệ của người Phi Long Môn.
“Phụ hoàng, nàng ta không phải người lạ, nàng ta là mẫu phi.” Kinh Mặc lại hoàn toàn không quan tâm tới sự lo lắng vào lúc này của Tống Vĩnh Kỳ, còn nghiêm túc nói.
Tống Vĩnh Kỳ nghiêm túc nhìn hai đứa con trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích cái người mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115088/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.