Lúc An Nhiên được đưa về, Khanh Nhi và bọn người Lan quý phi, Lương phi vẫn còn quỳ ở trước cổng Thải Vi cung.
Ôn Yến dường như không hề bị mảy may ảnh hưởng, cô yên lặng xem sách thuốc, lúc nhìn thấy An Nhiên trở về mới rời mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu lên.
"Sư phụ, hôm nay con đã dùng thuật châm cứu để dạy dỗ tướng quân kia, con…” Không đợi Ôn Yến hỏi, An Nhiên đã đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra kể lại cho Ôn Yến, sau khi dứt lời, cậu bé đắc ý nhìn Ôn Yến, chờ lời khen ngợi từ phía cô.
An Nhiên thích Ôn Yến, ngoại trừ tình cảm thân thiết, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Ôn Yến hiểu cậu bé, quá trình học tập cô không hề tiếc lời khen ngợi cậu bé, điều này khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, càng cố gắng học tập hơn, bởi vì sâu trong đáy lòng, cậu bé muốn Ôn Yến thừa nhận và tán thành.
Chỉ có điều lần này, Ôn Yến lại không hề nói gì, An Nhiên hơi kinh ngạc, cũng có chút mất mát.
"An Nhiên, lấy kim châm ra đây.” Ôn Yến nhận ra được tâm tư của An Nhiên, không nhanh không chậm nói.
An Nhiên ngoan ngoãn đem kim châm trong bọc lấy ra, hai tay dâng lên trước mặt Ôn Yến.
"An Nhiên, nói cho ta, kim châm này dùng để làm gì?”
"Chữa bệnh, cứu người." An Nhiên trả lời rất đơn giản.
Đáp án đơn giản này chính là mục đích ban đầu khi học y thuật của Ôn Yến và cậu bé.
Ôn Yến không nói nữa, cô chỉ im lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115127/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.